jump to navigation

Tâm sự nghề thiết kế website – Trích blog Đức Ban Tháng Sáu 23, 2008

Posted by Kinh nghiệm hay in Tìm hiểu nghề, Uncategorized, Việc làm.
Tags:
trackback

Có một cô nhân viên của tui nằn nặc yêu cầu tui training HTML. Tui hỏi “tại sao em muốn vậy?”, cô ấy đáp là “em muốn vừa design, vừa biết cắt tabless luôn, để nếu em đi công ty khác, biết nhiều cái sẽ giúp em có cơ hội hơn”.
Chỉ có 2 lý do khiến cô nhân viên của tui cho rằng biết nhiều mới có “cơ hội”: Cô ta không biết giá trị của nghề thiết kế và những người tuyển dụng cô ta không biết đánh giá đúng giá trị cô.

Cô nhân viên của tui tự coi mình là một designer, một người biết sử dụng Photoshop – Corel – AI và có kinh nghiệm thiết kế layout web 2 năm, bởi vậy cô ta cho là đã quá đủ để hài lòng với việc thiết kế, cái cô ta cần là biết thêm cái khác. Khi tui hỏi cô nhân viên này về Fitt’s law, 7+-2 Principle, Eye-tracking… , là những quy tắc Usability cơ bản, thì cô ta không hề biết thứ gì trong những quy tắc đó. Thiết kế web đâu chỉ đơn giản là biết tools và từng làm ra layout? Thiết kế web là phải làm ra một thứ gì đó nghệ thuật, ấn tượng nhưng cũng phải phù hợp với người dùng. Hình như các web designer mà tui biết thường có thói quen thiết kế ra cái gì đó, rồi trình sếp – hoặc khách hàng, rồi chờ sếp – hoặc khách hàng nhận xét, rồi chỉnh lý sao cho hợp ý sếp – hoặc khách hàng. Trường hợp sếp – hoặc khách hàng là người am hiểu, họ đúng thì thói quen trên kia tui nghĩ là đúng, nhưng trường hợp ngược lại: sếp – hoặc khách hàng chẳng biết gì, họ nhận xét cảm tính. Lúc đó cơ sở để người web designer dựa vào để bảo vệ sản phẩm của mình là gì? Lúc đó Photoshop, AI đâu có giúp gì được(!) Cái người web designer cần là những quy tắc của nghề để làm vững chắc lý luận nghề nghiệp của họ, điều này họ không thể có vì thời gian tìm hiểu những quy tắc đó để hoàn thiện nghề thiết kế web của họ đã được dùng để học thêm về các tools khác rồi.
Bạn có thể nói biết càng nhiều tools càng có “cơ hội”, nhưng ở Việt Nam hiện nay, số các công ty tuyển nhân viên biết sâu về một lảnh vực đã ngày càng nhiều. Họ lớn và họ cần tinh hơn là đa, bạn càng giỏi trong lảnh vực họ tuyển dụng thì giá trị và cả giá của bạn càng cao. Và ở những công ty này, bạn không thể nói với nhà tuyển dụng là “tui cái gì cũng biết”, họ không cần đâu. Và nếu họ có cần thì bạn cùng lắm cũng chỉ là staff sai vặt mà thôi, những người mà sẵn sàng cái gì cũng làm làm sao có cơ hội nâng cao khả năng học hỏi trong môi trường làm việc được phân công chuyên môn rạch ròi được? Tui nghĩ ai bước chân vào nghề cũng mong muốn mình được làm cái nghề mình mong muốn, và chẳng ai muốn làm đủ thứ việc để rồi nhìn lại thấy mình không giỏi bất cứ thứ gì.
Tất nhiên là hiện tại ở Việt Nam, hiện số nhà tuyển dụng tuyển một nhân viên với suy nghĩ “một cho tất cả” rất nhiều, một người đó làm layout – cắt HTML – gắn JavaScript… Nhưng đó là những công ty nhỏ, làm ăn tủn mủn và làm việc thiếu khoa học. Những người chủ công ty này không quan tâm nhân viên họ rip layout ở đâu, decompiler flash banner của ai và sử dụng hình ảnh ăn cắp ở đâu lên sản phẩm của công ty. Họ cần thành phẩm, để giao khách hàng – lấy tiền là xong. Người làm tốt hậu mãi thì hỗ trợ khách hàng tốt để họ quay lại, còn không thì thôi. Trong đầu những người chủ công ty này, họ chẳng quan tâm gì đến chuyện có là số 1 trong lảnh vực kinh doanh của họ không? Bởi những công ty kiểu này, nên giá trị của nghề thiết kế web ở Việt Nam mới bát nháo, vì ai cũng có thể trở thành designer, ai cũng có thể làm ra cái được gọi là web mà không phải web hết. Nói không phải có ý gì miệt thị nhé, nhưng tui thấy một số designer giống hệt mấy người vá xe ngoài đường. Họ cũng có đồ nghề, có kinh nghiệm, và họ làm tất cả công đoạn để phục vụ khách hàng. Chẳng ai gọi cái bánh xe họ vá là sản phẩm nghệ thuật cả, chẳng ai nhớ cái người vá xe bên đường đó cả. Người làm ra những website chẳng ra gì ở những công ty làm ăn chụp giựt kia có lẽ cũng vậy mà thôi. Không ai đánh giá cao sản phẩm họ làm ra, mà như vậy thì bản thân họ có gì gọi là thành tựu nhỉ? Tui không biết cô nhân viên của tui có phải có ý biết nhiều để tìm cơ hội vào một công ty giống kiểu này không? Nếu cô ta thực sự nghĩ vậy thì không biết phải nói gì nữa…

Bình luận từ blog Người tập viết:

Lâu lắm mới gặp một blog về thiết kế web của người Việt mà có cùng suy nghĩ với tớ như của anh Đức Bản Ban (hi vọng là mình dịch đúng từ tiêu đề blog):

Cô nhân viên của tui tự coi mình là một designer, một người biết sử dụng Photoshop – Corel – AI và có kinh nghiệm thiết kế layout web 2 năm, bởi vậy cô ta cho là đã quá đủ để hài lòng với việc thiết kế, cái cô ta cần là biết thêm cái khác. Khi tui hỏi cô nhân viên này về Fitt’s law, 7+-2 Principle, Eye-tracking… , là những quy tắc Usability cơ bản, thì cô ta không hề biết thứ gì trong những quy tắc đó. Thiết kế web đâu chỉ đơn giản là biết tools và từng làm ra layout? Thiết kế web là phải làm ra một thứ gì đó nghệ thuật, ấn tượng nhưng cũng phải phù hợp với người dùng. Hình như các web designer mà tui biết thường có thói quen thiết kế ra cái gì đó, rồi trình sếp – hoặc khách hàng, rồi chờ sếp – hoặc khách hàng nhận xét, rồi chỉnh lý sao cho hợp ý sếp – hoặc khách hàng. Trường hợp sếp – hoặc khách hàng là người am hiểu, họ đúng thì thói quen trên kia tui nghĩ là đúng, nhưng trường hợp ngược lại: sếp – hoặc khách hàng chẳng biết gì, họ nhận xét cảm tính. Lúc đó cơ sở để người web designer dựa vào để bảo vệ sản phẩm của mình là gì? Lúc đó Photoshop, AI đâu có giúp gì được(!) Cái người web designer cần là những quy tắc của nghề để làm vững chắc lý luận nghề nghiệp của họ, điều này họ không thể có vì thời gian tìm hiểu những quy tắc đó để hoàn thiện nghề thiết kế web của họ đã được dùng để học thêm về các tools khác rồi.

Anh Ban đã nói ra được một điểm mấu chốt giải thích sự khác nhau giữa một người chỉ biết về kỹ thuật để thiết kế và một người hiểu rõ lý do đằng sau những thiết kế của mình. Phần lớn khách hàng đều không hiểu những thứ như Định luật Fitt1 hay nguyên tắc 7+-22 nên trong những trường hợp đó, vai trò của người thiết kế rất quan trọng trong việc giải thích cho họ hiểu. Rất đáng tiếc, phần lớn người thiết kế Việt Nam đều chỉ mới biết về khía cạnh kỹ thuật mà không hề để ý đến những lý thuyết trong thiết kế. Những người tuyển dụng của các công ty thiết kế cũng không hề biết, vậy nên hiện trạng các thiết kế của các trang web Việt Nam hiện nay vẫn là một mớ hỗn độn của hình ảnh động. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến mục tiêu của những người theo đuổi nghề thiết kế ở Việt Nam, thể hiện trong chính phần trả lời của cô nhân viên:

nhưng anh thử đem những quy tắt ấy đi hỏi hết những người từng tk web lâu năm, mấy ai bít dc những quy tắt đó, trong khi ở Việt Nam mình chưa hề có dc những trường đào tạo về tk web chính quy?! khi xem những thông tin tuyển dụng họ có yêu cầu anh bít “những quy tắc Usability cơ bản” k?. họ cần anh có tools để anh có thể làm tốt công việc cho họ,và hồi đầu tuyển dụng anh cũng nhìn vào tools để tuyển chứ anh đâu có cần bít em có bít “nhữnh quy tắc Usability” làm j?! anh cho rằng Von là 1 cty lớn và chính anh cũng từng làm ở Von, vậy liệu những trang web đó họ design có dựa vào những quy tắc anh đưa ra?!

Việc cô nhân viên đó muốn học thêm về thiết kế web sử dụng kỹ thuật “tabless” (thiết kế theo chuẩn XHTML, không sử dụng bảng cho mục đích trình bày mỹ thuật) không có gì sai cả và thậm chí là rất tốt bởi cô ấy đã biết những kỹ thuật về đồ họa. Đó là mục đích. Điều mà tác giả muốn “bình luận” là mục đích động cơ, và rất đáng tiếc là sự khác biệt về mục đích động cơ đã vô tình làm hỏng mối quan hệ giữa tác giả và cô nhân viên của mình.

Mặc khác, từ góc nhìn của tớ qua phần trả lời, cô nhân viên này cũng không hẳn đã thật sự là con người của thiết kế. Bằng chứng là trong cả đoạn văn, không có ký tự đầu câu nào được viết hoa. Thiết kế đòi hỏi sự tỉ mỉ. Một người yêu thích sự tỉ mỉ trong thiết kế sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn một đoạn văn do mình viết ra mà được trình bày một cách cẩu thả như vậy. Có lẽ thật sự cô nhân viên này sẽ còn phải học nhiều!

Advertisements

Bình luận»

1. van - Tháng Bảy 29, 2008

hay đấy, lâu lắm rồi mới thấy có người làm về nghề thiết kế hoặc liên quan đến máy tính có bài viết ấn tượng đến vậy. Thật tiếc!

2. Vinh D. Ngo - Tháng Bảy 29, 2008

Hello và hứng khởi khi đọc một bài viết nói lên một thực trạng không hay nhưng tương đối phổ thông tại VN.

Tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên TK đồ họa có kinh nghiệm (AI, Photoshop + Flash nếu có thể) và biết tư duy để giải quyết hiệu quả nhu cầu TK. Điều kiện lương và môi trường làm việc ưu đãi hơn thị trường, trong một công ty tốt và rất nhiều tiềm năng cũng như cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Bạn nào biết người thích hợp, xin làm ơn giới thiệu dùm, và hy vọng những người bạn thích làm việc với lương tâm & chức năng có thể sẽ “hội tụ” và hợp tác ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

Thành thật cám ơn dù chưa quen.

Vinh D. Ngo
eGravity Group (Vietnam)

3. Phúc webdesign - Tháng Ba 16, 2009

níu nói vậy thì làm cách nào để cho từng webdesigner đi theo con đường chuyên nghiệp thật sự và phải bít cách ‘đối phó’ với khách hàng chư hả!? đưa ra vấn đề thì nên giải quyết chứ!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: